28 tháng 8, 2013

Cảm nhận về lần làm từ thiện đầu tiên của Câu Lạc Bộ 3V

CẢM NHẬN VỀ LẦN LÀM TỪ THIỆN ĐẦU TIÊN
CỦA CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN VIÊN 3V
*************************
     Vào một ngày cuối tháng 05/2013, sau khi tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V, đúng như những gì chúng tôi đã bàn bạc và biểu quyết từ trước, tất cả những kinh phí mà các đơn vị ủng hộ cho bữa tiệc kỷ niệm 10 năm chúng tôi quyết định sẽ làm từ thiện tất cả.
     Làm từ thiện thì có rất nhiều cách, mỗi bạn đều có những ý kiến rất hay vì ngay bản thân anh em trong Câu Lạc Bộ 3V cũng đã từng làm từ thiện ở những đoàn thể khác. Tính tới tính lui, chúng tôi nghĩ rằng trên địa bàn phường mình cũng có nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ thì đâu cần phải đi xa. Thế là Mái Ấm Tình Người của chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh) là nơi mà các cụ già neo đơn có hoàn cảnh thật đáng thương mà chùa đang cưu mang được chúng tôi chọn đến.
     Mất hết 1 buổi sáng để anh em chuẩn bị quà. Lần đầu tiên Câu Lạc Bộ 3V đi làm từ thiện nên cũng nhiều bỡ ngỡ. Cũng định bỏ vào mỗi phong bì 100.000 đồng nhưng thấy ít quá nên anh em quyết định mua quà. Trong những phần quà mà chúng tôi mang đến biếu các cụ đơn giản chỉ có 1 lốc nước yến, đường, sữa. Thôi, có bao nhiêu kinh phí thì làm bấy nhiêu, chứ biết làm sao. Cứ làm thử, còn những lần sau nữa, chúng tôi sẽ làm chu đáo hơn.
     Khi đến với các cụ, gặp trực tiếp các cụ, chúng tôi mới cảm nhận được sự khó khăn trong cuộc sống của các cụ. Mặc dù đã được Chùa lo toan rất chu đáo, nhưng trong tận mỗi ánh mắt của các cụ lại ánh lên những nỗi buồn, sự cô đơn của tuổi già. Chúng tôi đi thăm hỏi động viên từng cụ và trao những phần quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương của chúng tôi dành cho các cụ.
     Như trên website của chùa Diệu Pháp giới thiệu về Mái Ấm Tình Thương có đoạn viết: “Đức Phật dạy đời là biển khổ với những nỗi khổ căn bản như sinh, già, bệnh, chết… mà không một ai có thể tránh khỏi trong đời mình. Và như vậy, khổ sở là một thực trạng của đời sống. Già, bệnh… là khổ. Nhưng già bệnh mà không ai chăm sóc, không người thuốc thang, không nơi nương thân, lay lắt ngoài đường thì quả là tận cùng của kiếp nhân sinh. Không ai là không cảm thấy xót thương trước cảnh đấy. Đó là thực trạng của người già neo đơn không nơi nương tựa hiện nay. Và như vậy, nhiệm vụ cứu khổ cứu nạn được đặt lên vai chúng ta, những con người giàu lòng nhân ái và trách nhiệm.”
     Sau gần 1 tiếng đồng hồ tâm sự và biếu quà các cụ. Chúng tôi chào các cụ ra về. Thế là sự bỡ ngỡ về buổi làm từ thiện đầu tiên đã qua để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Mong cho các cụ mạnh khỏe, sống lâu và nhận thật nhiều sự quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm khác.
     Qua buổi làm từ thiện đầu tiên này, chúng tôi đã rút ra được một điều là: đừng ngại chúng ta có ít tiền mà cũng làm từ thiện. Chúng ta cứ hãy quán triệt là có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, quan trọng nhất là tấm lòng và tình cảm của chúng ta khi đi làm từ thiện có thật tâm hay không mà thôi. Giúp một người bớt đi sự khổ cực của cuộc sống từ chính những đồng tiền do chúng ta lao động làm ra dù ít cũng quý vô vàn.
     Buổi từ thiện đầu tiên đã trôi qua cũng đã được 3 tháng rồi nhưng tinh thần của mỗi chúng tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhàng và thải mái. Chúng tôi lại đang lên kế hoạch cho buổi từ thiện lần thứ 2. Và mong rằng những món quà đơn sơ của chúng tôi lại tiếp tục mang đến những niềm vui nho nhỏ cho những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
Người viết cảm nhận
                                                                         Dương Yến Tuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét