12 tháng 11, 2012

Huấn luyện và khảo sát 13 tỉnh thành Đồng Bằng Sông Cửu Long

Phóng sự ngày 2 tiếp theo: Núi Cấm - Nhà Mồ Ba Chúc - Hà Tiên - Cửa Khẩu Quốc Tế Hà Tiên
CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - NHÀ MỒ BA CHÚC - HÀ TIÊN - CỬA KHẨU QUỐC TẾ HÀ TIÊN
*****************************
     Sau khi tham quan Rừng Tràm Trà Sư, chúng tôi đến khu du lịch Núi Cấm, 1 trong những điểm du lịch quan trọng bậc nhất của tỉnh An Giang. Khung cảnh đìu hìu, ảm đạm. Hàng chục anh xe ôm nhào tới bám lấy xe chúng tôi dù chúng tôi chưa xuống xe.

     Phong cảnh đìu hiu cũng phải, sau vụ tai nạn đá rơi làm 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng vào ngày 5/5/2012, khách tham quan vắng hẳn, toàn bộ đội xe phục vụ chở khách lên xuống núi bị tạm ngưng hoạt động. Chỉ còn đường lên xuống của các anh xe ôm.
     Thấy trời đang mưa, đi xe ôm có nguy cơ rất nguy hiểm, chị Dương Yến Tuyết quyết định đi thẳng về Ba Chúc chứ không lên Núi Cấm nữa. Một quyết định sáng suốt. Tôi là 1 người đã từng lên Núi Cấm bằng xe ôm giữa trời mưa rồi nên biết sự nguy hiểm đến mức nào. Các anh xe ôm chạy khá nhanh và ẩu, càng lên cao gió thổi càng mạnh như muốn thổi bay mình luôn, trời mưa to quất vào mặt rát ơi là rát. Lên còn đỡ, lát xuống mới ghê, anh ta tắt máy rồi cứ thế thả dốc với tốc độ phải trên 40 km/h. Lần đó tôi ngồi trên xe mà sợ hết hồn. Nói với anh ta chạy chậm thôi, anh ta nói chạy quen rồi, cứ yên tâm. Thật hết biết. Xuống được chân núi, tôi vội vàng quay lên đỉnh núi Cấm để tạ ơn Đức phật Di Lặc đã phù hộ cho tôi xuống núi an toàn.
     Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai - Tam Bảo. Lúc này có 1 đoàn hành hương đang viếng và cúng cho những hương hồn đã khuất nên chúng tôi cũng tham quan nhanh, chỉ có Lịch và Loan tranh thủ chụp 1 vài tấm hình thôi. Còn cả đoàn không ai chụp hết.







     Tạm biệt Ba Chúc, chúng tôi tiếp tục đi thẳng về Hà Tiên. Đến Hà Tiên, chúng tôi tranh thủ tham quan Chùa Phù Dung. Ăn trưa thôi. Đói bụng rồi.
     Tiếp tục lộ trình chúng tôi đến Cửa Khẩu Quốc Tế Hà Tiên (cửa khẩu Xà Xía cũ). Và đây là những hình ảnh của chúng tôi:
*Trước cửa khẩu



Tập thể Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên 3V tại
CỬA KHẨU QUỐC TẾ HÀ TIÊN

     Ngay cột mốc 313. Các bạn thấy oai chưa. Năn nỉ gãy lưỡi mấy anh biên phòng mới cho qua đó nha. Mấy ảnh còn dặn đừng chụp hình gì hết sợ bên đó nói. Tôi cũng không hiểu bên đó nói là có ý gì, nhưng suy ngẫm 1 hồi thì chắc là do có nhiều sòng bài ở phía bên Campuchia nên các anh biên phòng mình ngại đây mà. Các bạn xem ảnh sẽ thấy những casino hoành tráng gần cửa khẩu.
     Có 1 điều là tôi thắc mắc hoài là cách của các đồn biên phòng làm có đúng hay không hay đây là chủ trương của bộ quốc phòng? Vì chúng tôi đã đi đến nhiều cửa khẩu khác cũng là tình trạng năn nỉ ỉ ôi 1 hồi rồi mới được cho vào khu vực cột mốc. Tại sao kỳ vậy? Cột mốc nằm trên lãnh thổ Việt Nam, bất kỳ người Việt Nam nào cũng mong mỏi đến tham quan những cột mốc biên cương để từ đó biết được sự hy sinh gian khổ của các chiến sỹ biên phòng và nhân dân vùng biên để bảo vệ cột mốc thiêng liêng. Nhưng mỗi khi đến tham quan cột mốc thiêng liêng của chính tổ quốc mình lại không được phép. Vô lý quá. Hên chúng tôi là những hướng dẫn viên mặt dày nên đứng năn nỉ hoài mới được, chứ còn những người khác thì như thế nào.
     Tôi đề nghị chính phủ, bộ quốc phòng nên nghiên cứu vấn đề là tại các cửa khẩu nên cử vài chiến sỹ để phục vụ giới thiệu tham quan cột mộc biên giới cho bất kỳ người Việt Nam nào muốn tham quan. Theo tôi, đây là hình thức tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ hay nhất và từ đó giáo dục cho người tham quan biết sự hy sinh, gian khổ của chiến sỹ và nhân dân vùng biên là như thế nào. Tôi nghĩ bất kỳ người Việt Nam nào đến tham quan cột mốc tổ quốc rồi cũng sẽ nâng cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.
     Sau đây là hình ảnh của chúng tôi tại cột mốc 313

Chị Dương Yến Tuyết - chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Hướng dẫn Viên 3V
tại CỘT MỐC 313 - Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét