23 tháng 12, 2011

Nhật ký khảo sát Miền Tây

NHẬT KÝ KHẢO SÁT MIỀN TÂY NAM BỘ
****************

Một hòn đá có thể làm vỡ một cái cốc
Một tập thể có thể tạo ra một sức mạnh
Một tình yêu chân thành đủ để kết nối những trái tim
Một niềm tin đủ để làm nên sự thành công
Một căn nhà nhỏ đủ để làm nên một gia đình
Một chuyến phượt ngắn đủ để làm mình đoàn kết hơn
Một hành trình  vất vả đủ để làm mình yêu thương nhau hơn.......

     Vậy là ngày thứ 5 của hành trình khảo sát miền Tây đã khép lại…Hơn 8 năm trong nghề, dong ruỗi bao lượt..dẫu biết có bắt đầu sẽ có kết thúc..nhưng sao cứ muốn mỗi ngày thức dậy lại cùng nhau dong ruỗi….
     5 ngày trôi qua thật nhanh! Những lo lắng và niềm tin về một hướng đi mới chưa bao giờ cạn trong lòng gái già này..Vẫn nhớ mãi cái ngày tập trung trước khi đi, để củng cố niềm tin và sự an tâm của Chế Hai..tôi đã bắt tụi nhỏ đứng lên nghiêm túc..như một lời hứa quyết tâm trước Chế…
     Ngày đầu tiên..khi tiếng còi hiệu cất lên…22 thành viên trên 11 chiếc xe được cột đuôi cam để nhận dạng nhau bắt đầu xuất phát..Bình minh lên dần, cảm nhận 1 điều gì mới mẻ đang đến……
    Từng tỉnh thành đi qua chúng tôi đều cố gắng khảo sát hầu hết các điểm tham quan, vẽ lại cung đường..Mỗi buổi tối, tôi- Phụng và Thắng sắp xếp thời gian cho các thành viên ôn lại bài, ghi nhận lại hành trình, chia sẻ các công việc cho ngày kế tiếp…
Tìm hiểu cách chẻ nan

     Ngày đầu tiên đi qua các điểm tại Tiền Giang,trước tiên là Làng Lá Buông Thân Cữu Nghĩa, tìm hiểu về nghề đan lát truyền thống của bà con nơi đây..
     Du khách đến đây có lẽ chỉ thấy được việc tạo ra sản phẩm thật thú vị chứ chưa thể cảm nhận đầy đủ  cái góc gắn bó trong tâm hồn lẫn vật chất qua 1 thời gian dài của những người dân khốn khó. Lớn lên trong cuộc mưu sinh ấy..tôi đã thấy những người đàn ông ngày làm thuê, đêm ngồi cong lưng đan nón phụ vợ, những đứa trẻ lên 5 lên 3 cũng tập ghim nón, đan nón giúp mẹ, kiếm ít tiền mua sách hay đi xe lam viếng chùa dịp rằm..Cuộc sống ngày càng đô thị hóa nhưng làng quê Thân Cữu Nghĩa vẫn bám trụ với nghề như bảo vệ chính đứa con tinh thần của mình..
     Những điểm tiếp theo là Chùa Cổ Vĩnh Tràng, hệ thống cồn trên sông Tiền, trại rắn Đồng Tâm, chùa Sắc Tứ Linh Thứu, di tích Rạch Gầm Xoài Mút..Tại mỗi điểm, cả đoàn cùng điểm lại các chuyên đề liên quan, chú ý các góc thuyết minh, cung đường nối các điểm với nhau..
Viếng chùa cổ Vĩnh Tràng
Phút song tấu của “ Rắn long” và “ Rắn hổ mang bành”
Tham quan Trại Rắn Đồng Tâm
Một bữa cơm bình dân lót dạ
Trước tượng đài di tích Rạch Gầm Xoài Mút
     Chiều ngày đầu, sau 1 vòng tham quan cả đội về nhà ngoại Hưng nghỉ ngơi..Tôi dành thời gian cho các em đi vườn, cùng hái trái cây, bắt óc để cảm nhận sự thi vị của xứ sở miệt vườn..vừa vui cùng nhau, vừa tìm “cái hồn” của bài thuyết mình về miền Tây..
Vào vườn vú sữa..hái được 2 trái…….. dừa..
     Buổi tối, tranh thủ kiểm tra lại bài..đi xe máy nên hầu như các anh em đều nắm khá chắc cung đường. Đêm đầu tiên của hành trình, giấc ngủ không trọn lắm, tôi chập chờn nghĩ đến ngày mai..
Ôn bài buổi tối
     Ngày thứ 2 của hành trình, đường về Cần Thơ xa..cả đội xuất phát lúc 5h sáng, len lỏi trên con đường quê ngoằn ngoèo, tối mịt..Bữa ăn sáng bên đường cũng khá thú vị, anh em ai cũng xông xáo bắt tay vào phụ cô chủ quán..đứa nướng sườn, đứa chiên trứng, đứa gắp bún, gắp rau..Đó cũng là kỹ niệm đẹp mà đội khảo sát đã để lại..
Làm phục vụ tại quán ăn
Trong khó khăn..chúng tôi vẫn mỉm cười 
     Qua cầu Cần Thơ, các anh em được nhắc nhở thật kỹ phần cung đường đi qua KDL Mỹ Khánh, Đình Bình Thủy, Nhà cổ Bình Thủy, trung tâm tp,..Kết thúc phần tham quan nhà cổ Bình Thủy là bài tập tìm đường vào trung tâm TP, bài tập chia nhóm tìm phòng,đấu thầu giá được áp dụng..Nhóm 3 đã tìm được phòng phù hợp và giá thấp nhất trong thời gian cho phép
Trước khi lên cầu Cần Thơ
Trước làng du lịch  Mỹ Khánh
     Để chắc chắn hơn về cung đường, ban tổ chức lại tiếp tục áp dụng bài tập tìm điểm đến( Lẩu mắm Dạ Lý- Trung tâm TM Cái Khế- DR.Fish- Chợ Đêm,..) đã làm các thành viên đổ mồ hôi hột vì sự xáo trộn của những con số trên đường..Tôi nhớ khi ngồi trên xe cho chú” siêu nhơn sọc dưa”-Lịch chở, thấy chú nhóc chạy lung tung..tôi cố gắng ngồi im để Lịch tự tìm đường..cho đến khi hết hồn vì xém chạy lên Mỹ Khánh mới nhắc để chú quay lại….Vui và nhọc nhằn nhất là hành trình đi tìm massage cá- DR FISH…Các thành viên chạy đảo qua đảo lại trục đường 30/4 vẫn không tìm ra được số 180..cho đến khi thấy nó trong 1 góc khuất và..bít lối bởi cả đoạn đường đang thi công..Hỡi ơi..vào đến nơi mới biết DR.Fish đổi địa chỉ và đã dẹp hẳn luôn…đau lòng!
Trên du thuyền Cần Thơ
     Và buổi sáng thứ 3 bắt đầu, tôi định bụng hôm nay mình sẽ truyền cho các thành viên cái hồn thuyết minh của tour miền Tây..đã mặc áo bà ba và chuẩn bị kỹ..nhưng thua vì micro trên thuyền gặp sự cố…Đành vậy, chia sẻ với các thành viên theo cách khác..Buổi ăn sáng tại chợ nổi khá thú vị, mùi cháo lòng nóng hổi, cảnh ghe thuyền tấp nập 1 góc sông quê..
Ở Chợ Nổi
     Thích và thoải mái nhất có lẽ là hành trình dừng tại kdl Vinh Sang, các thành viên mặc áo bà ba, đi chân đất để cảm nhận dịch vụ “tát mương bắt cá” đặc trưng của miền Tây..Khảo sát qua 1 vòng, chúng tôi đến nhà bác Hai, tát mương bắt cá..và chuẩn bị 1 buổi trưa thịnh soạn giữa vườn nhãn với món gà kho xả ớt, canh chua bạc hà và cá lóc nướng trui..Có cả Bánh Tét mua trên chợ nổi nữa..Mồi ngon nhưng không cô cậu nào dám phạm quy, chỉ nhấp môi cho có lệ để giữ sức tiếp tục hành trình..
Chuẩn bị Tát Mương Bắt Cá tại Vinh Sang
Phần thưởng cho sự cố gắng của nhóm 3
     Chiều đến.. về nhà Quân sữa, các thành viên đều thấm mệt..thấy mấy đứa em ngủ la liệt mà tội nghiệp..Sau buổi ôn bài,Thắng làm bếp trưởng chuẩn bị cho món thịt chuột nướng..trời đêm lành lạnh, thịt chuột nóng và ngon làm sao!..
Ngày thứ 4 của hành trình tạm biệt ông bà ngoại của Quân sữa, nhìn ông bà bùi ngùi mình cũng không dám nói nhiều..cứ thế lặng lẽ đi!
Chụp ảnh kỹ niệm cùng ông bà của Quân sữa
     Giữ cái tình của người miền Tây, chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về phà Cao Lãnh đi qua những cái tên nổi tiếng của xứ sở chuột đồng: Làng hoa Sa Đéc, Mộ cụ Phó Bảng, Gáo Giồng và Xẻo Quít..
Làng Hoa Sa Đéc đang vào mùa Tết
Trước KDT Mộ Cụ Phó Bảng
     Thời tiết buổi sáng không tốt lắm, cả đoàn phải dừng lại hơn 1 giờ đồng hồ để trú mưa..Cuối cùng thì cơn mưa cũng dứt, lại tiếp tục đoạn đường khá xa đến Gáo Giồng..Dẫu nhọc nhằn nhưng anh em đều cảm giác thú vị bởi con đường quê khá đẹp..Những mầm xanh đang vươn lên bạt ngàn sau mùa lũ..
Đường vào Gáo Giồng
Trước cổng kdl Gáo Giồng
     Đường Gáo Giồng đang làm lại, mở rộng hơn..hy vọng sắp tới sẽ đón khách thuận tiện hơn! Ấn tượng ở Gáo Giồng không chỉ có đường dẫn vào mà cả sự mộc mạc, tự nhiên của nơi này…từ cách đón khách bằng món” hạt sen nướng” cùng trà nóng dân giã..Trong lúc chờ đợi hướng dẫn, khách có thể vừa xem phim vừa thưởng thức trà và hạt sen..Tiếp theo đó là hành trình chinh phục đài quan sát, ngắm những rừng tràm bạt ngàn..những cánh cò, vẹt, chim trắng đâu đó trong tầm mắt..Gần hơn, thú vị hơn có thể tận hưởng cảm giác lắc lư trên chiếc xuồng ba lá, len lỏi vào rừng tràm để thấy cả đàn cò trắng vụt bay khi thấy động..
Trên xuồng ba lá
     Tuy nhiên, để cảm nhận Gáo Giồng đẹp nhất có lẽ vào buổi sáng sớm hoặc chiều về sẽ nhìn thấy nhiều loài chim muôn tụ tập..Phút ngẫu hứng, cả đội còn thi hò đối đáp giữa” Rắn long” và “ Rắn hổ mang bành già”..những câu hò không mượt nhưng tinh nghịch và vui biết bao nhiêu.. Tạm biệt Gáo Giồng, cả đoàn trở lại Cao Lãnh chia tay bé Hiền ở bến xe, cô bé phải trở về để kịp buổi thi chiều nay..Tội nghiệp cho chú Luân nhà ta,không có bé Hiền sau xe, có vẻ buồn hơn…
     Ăn trưa xong, trời bắt đầu vào chiều..cố gắng ghé vào tham quan Xẻo Qúit. KDL hôm nay có vẻ vắng hơn, khung cảnh trông tiêu điều hơn mấy năm trước..Đoạn đường đi bộ sau đợt lũ vừa rồi đã tạm ngưng tham quan, chỉ còn đi bằng xuồng theo hình vòng tròn qua các điểm nóng của căn cứ..Chiều đến nhanh, mấy chú muỗi dường như nghe hơi người tập trung nhanh hơn..hầu như anh em nào cũng bị đốt vài muỗi làm quen..
Tại Xẻo Quít
     Tạm biệt Xẻo Quít..tạm biệt xứ sở chuột đồng..chúng tôi lại theo QL30 về Tiền Giang..đường mưa, trời nhá nhem tối..còn 50km nữa!..Hơn lúc nào hết, lòng tôi thắt thỏm trông từng chiếc xe đuôi cam phía trước, phía sau mình..hy vọng mấy đứa em cẩn thận nối theo nhau…Tới Trung Lương rồi..chao ôi mừng quá! Thương nhất là chú Luân nhà mình, thấm bệnh rồi! Vào Mỹ Tho, cả đoàn tập trung về nhà bé Mai, sắp xếp đâu đó rồi đi ăn và dạo 1 vòng Mỹ Tho về đêm…Đêm cuối của hành trình, anh em quây quần thưởng thức món chè chuối do Mẹ bé Mai nấu..ngon tuyệt! Đêm cuối..không ai bàn tán gì nhiều, tranh thủ nghỉ ngơi để hôm sau về lại Sài Gòn..dù không nói ra nhưng hình như ai cũng cảm thấy buồn..
     Ngày thứ 5 của hành trình…mình vẫn dậy thật sớm dù hôm nay xuất phát trễ hơn..ngồi 1 mình viết nhật ký cho chuyến đi..Có điều gì đó tiếc nuối, buồn buồn..nhưng không viết được hết..
Về lại SG..mong gặp Chế quá..vui thì vui nhưng đứa nào cũng than nhớ Chế và  CLB..Tạm biệt nhau ở chân cầu vượt đại lộ Nguyễn Văn Linh, bé Phương gỡ những chiếc nơ ở đuôi xe mang về giặt..bất chợt thấy buồn làm sao..giữa SG nhộn nhịp..không còn ngóng tìm xe đuôi cam nữa…
     Kết thúc một chuyến đi, gác lại những bâng quơ buồn vui, tôi rút ra nhiều điều bổ ích cho riêng  mình..Và hơn hết, tôi hiểu thêm tính cách những đứa em..cái khoảng cách giữa người cũ người mới không còn..Niềm hy vọng về một ngày mới…1 thế hệ mới cho CLB như bừng sáng! Tôi tin điều đó sẽ có ở một tương lai gần nếu chúng ta thật sự quyết tâm! Hãy cố gắng thật nhiều..

Bức tranh của Chế
Người viết nhật ký
Hồ Thị Cẩm Loan


1 nhận xét: